Asa -DAZAI OSAMU

    Share

    ngoc.dung
    Moderator
    Moderator

    Nữ
    Tổng số bài gửi : 22
    Age : 29
    Hiện đang là : student
    Sở trưởng : Bố em thở hắt 1 hơi :thế là cục nợ có nơi rước rồi :)))
    Registration date : 28/12/2007

    Thông báo Asa -DAZAI OSAMU

    Bài gửi by ngoc.dung on Sun Jan 13, 2008 10:32 pm

    Lời người dịch :
    Truyện ngắn nầy đã đăng trên tạp chí ShinShiCho (Tân Tư Triều - Trào lưu Tư tưởng Mới) tháng 7 năm 1947, được dịch từ nguyên tác tiếng Nhật "Asa" trong bản công khai trên mạng Aozora Bunko (Kho Sách Ngoài Trời) tháng 2 năm 2004.

    Tôi vốn thích chuyện chơi hơn bất cứ bất cứ chuyện gì khác, nên dù đang làm việc trong nhà, tâm trí luôn luôn ở trong trạng thái thầm kín mong đợi bạn bè nào đấy từ phương xa đến thăm, nên hễ cổng ngoài mà rột roạt mở ra, là chau mày, nhíu mép, nhưng thật ra lồng ngực phập phồng, lập tức thu dọn ngay những trang bản thảo đang viết dở dang, để ra đón khách.

    _"A, đang làm việc đấy nhỉ?".

    _"Không, có sao đâu".

    Rồi cùng người khách ấy đi chơi.

    Nhưng cứ mãi thế thì công việc không sao xong được, nên tôi quyết định đặt phòng làm việc ở một nơi bí mật kia. Ðấy là nơi nào thì ngay cả người trong nhà cũng không được biết. Mỗi sáng khoảng 9 giờ, tôi bảo người nhà làm cơm trưa mang theo rồi đi làm ở phòng làm việc ấy. Quả thật chẳng một ai đến viếng phòng làm việc ấy cả, nên công việc của tôi nói chung tiến hành đúng theo dự tính. Tuy nhiên, cứ đến khoảng 3 giờ chiều thì một phần đã thấm mệt, và đâm nhớ người chung quanh, muốn đi chơi, nên nhắm chừng mức độ thích ứng mà ngưng việc để quay về nhà. Trên đường về, có hôm vướng mấy quán nhậu Oden [1] gì đấy đến khuya mới về đến nhà được.

    Phòng làm việc.

    Thế nhưng, đấy là phòng của một phụ nữ. Cô con gái ấy từ sáng sớm đã đi làm ở một ngân hàng trong phường Nihonbashi. Sau đó thì tôi đến làm việc trong khoảng bốn, năm giờ rồi ra về trước khi cô ấy từ ngân hàng trở về.

    Chẳng phải tình nhân gì gì đâu. Tôi quen bà mẹ cô ta, bà mẹ ấy có chút sự tình gì đấy mà rời xa cô gái, và bây giờ thì đang sống tận vùng Tohoku phía bắc. Thỉnh thoảng lại gửi thư cho tôi, hỏi ý kiến về chuyện tình duyên của con bà. Có khi nhờ tôi đến gặp chàng trai rồi góp ý rằng anh ta có vẻ sẽ là chàng rể tốt, được lắm, vân vân ..., mà viết vào trong thư cho có vẻ đã tận tâm giúp đỡ, mà gửi cho bà ấy.

    Tuy nhiên, dạo nầy thì tôi dần dần có cảm tưởng rằng không phải bà mẹ mà là cô con gái đang cần nhờ đến tôi.

    _"Kiku-chan [2] , mới rồi chú gặp người chồng tương lai của cháu đấy".

    _"Thế ạ? Có được không chú? Trông có vẻ hơi đỏm dáng quá phải không?".

    _"Ờ thì, có thế thật. Nhưng mà, nếu so với chú thì đàn ông nào trông cũng ngây ngô cả mà. Gắng chịu đi nhé!".

    _"Vâng, đành vậy thôi".

    Cô gái muốn kết hôn ngay với chàng trai kia rồi.

    Ðêm trước, tôi đã uống rượu quá chén. Mà không, uống rượu quá chén là chuyện mỗi đêm, chẳng là chuyện gì lạ cả, nhưng hôm ấy, trên đường đi làm về, tôi tình cờ gặp bạn thân lâu ngày không gặp, ở trước ga, nên đưa ngay anh ấy đến quán nhậu Oden tôi quen lui tới, lúc sắp đến mức thấy chuyện uống rượu là khổ sở, lại có anh biên-tập-viên quen của tờ tạp chí, xách theo chai rượu whisky đến bảo: "Tôi đoán là có anh ở đây", nên đã cùng anh ta uống cạn chai whisky, đến nỗi tự mình bắt đầu lo sợ sắp nôn cả ra chăng, làm sao đây? nhưng dù tôi muốn ngừng rượu ngay đấy, lần nầy anh bạn tôi lại bảo đến phiên tôi xin được mời một chầu, rồi kéo tôi lên tàu điện, đi đến quán nhậu quen của anh, ở đấy lại uống rượu sa-kê, đến lúc chia tay được với anh bạn ấy và người biên-tập-viên kia thì tôi đã say đến bước đi không vững nữa.

    _"Cho chú ở lại đây. Chẳng làm sao mà bước về đến nhà nổi. Cứ thế nầy mà ngủ ngay đây thôi. Làm ơn đi mà".

    Tôi xoạc chân vào dưới kotatsu [3], cứ để nguyên hai lớp áo thế mà ngủ.

    Nửa đêm chợt mở mắt thức giấc. Tối mịt. Trong vài giây, ngỡ là mình đang ngủ ở nhà. Ðộng đậy chân một chút mới để ý rằng mình để nguyên vớ tất mà ngủ, nên bàng hoàng. Không xong rồi! Bậy thật! Tôi rên.

    _"Chú có lạnh không?". Nghe tiếng Kiku-chan trong bóng tối. Có vẻ cô cũng đang cho chân vào dưới kotatsu, nằm ngủ theo hình thước thợ đối với tôi.

    _"Không, có lạnh đâu". Tôi nhỏm nửa người lên hỏi: _"Chú đi tiểu từ cửa sổ có được không?".

    _"Cũng được. Thế càng tiện".

    _"Kiku-chan thỉnh thoảng cũng làm thế chứ gì?".

    Tôi đứng dậy, vặn nút đèn điện. Chẳng sáng.

    _"Lại cắt điện rồi". Kiku-chan nói nho nhỏ.

    Tôi sờ soạng bước về phía cửa sổ, vấp nhằm thân hình Kiku-chan. Kiku-chan nằm yên.

    _"Thế nầy thì bậy quá!".

    Tôi lầm bầm như nói một mình, rồi cũng lần mò chạm được màn cửa sổ, vén ra, mở hé cánh cửa sổ, và làm vang tiếng xả nước.

    _"Trên bàn của Kiku-chan có cuốn sách Cleavy Phu nhân đấy nhỉ".

    Tôi nằm lại theo lối cũ, vừa nói.

    _"Các mệnh phụ phu nhân thời xưa thường thản nhiên mà tiểu tiện trong vườn hoa của cung đình, hay những chỗ tối dưới bậc thang các hành lang đấy chứ".

    _"Chú muốn uống rượu thì có rượu sẵn đấy. Quý tộc vừa ngủ vừa uống rượu được chứ gì?"

    Thật tình tôi muốn uống rượu lắm. Thế nhưng, uống rượu vào thì nguy hiểm quá, tôi nghĩ.

    _"Không đâu, quý tộc rất kỵ bóng tối, bởi vốn tính nhát gan. Tối quá thì đâm ra sợ, không làm gì được cả. Không có đèn đuốc gì cả thì chịu thôi. Nếu thắp đèn sáp lên hộ thì uống rượu cũng được".

    Kiku-chan im lặng trở dậy. Rồi lửa bén vào đèn sáp. Tôi thở phào an tâm. Thế nầy thì đêm nay sẽ qua mà không có chuyện gì xảy ra.

    _"Ðèn sáp đặt ở đâu đây?"

    _"Kinh thánh có viết là giá-đèn hãy đặt ở nơi cao, vậy chọn chỗ nào cao thì tốt. Trên kệ sách kia thì sao nào?".

    _"Thế rượu thì uống bằng cốc nhé?".

    _"Kinh thánh cũng có viết là rượu khuya thì hãy rót vào cốc đấy". Tôi bịa chuyện.

    Kiku-chan vừa cười mỉm vừa rót rượu lưng cốc rồi mang lại cho tôi.

    _"Vẫn còn rượu đủ một cốc nữa đấy chú".

    _"Thôi, chừng nầy đủ rồi".

    Tôi đón lấy cốc rượu, uống một hơi cạn ly, rồi nằm ngửa ra.

    _"Nào, ngủ lại một giấc nữa đây. Kiku-chan cũng ngủ ngon nhé".

    Kiku-chan cũng nằm ngửa, theo hình thước thợ đối với tôi, và đôi mắt có hàng mi dài ấy cứ nháy mãi, không có vẻ ngủ tí nào.

    Tôi im lặng ngắm ngọn lửa đèn sáp trên kệ sách. Ngọn lửa trườn dài ra, thu ngắn lại, cử động như là một sinh vật. Ngắm ngọn lửa một hồi, bất chợt tôi nghĩ đến điều gì đấy mà đâm ra sợ hãi.

    _"Ðèn sáp nầy ngắn quá. Sắp hết đến nơi rồi. Có cây đèn sáp nào dài không?".

    _"Chỉ có thế thôi đấy".

    Tôi lặng thinh. Cảm thấy muốn cầu Trời khấn Phật. Cho tôi ngủ được trước khi cây đèn sáp cháy hết, hoặc là cơn say từ cốc rượu ấy tiêu tán hẳn đi, chứ không thì nguy hiểm cho Kiku-chan.

    Ngọn lửa chập chờn cháy, dần dần thu ngắn lại, nhưng tôi chẳng buồn ngủ chút nào, mà cơn say từ cốc rượu ấy đã không tiêu tán đi, lại còn đốt nóng toàn thân tôi gấp rút khiến tôi càng bạo tợn thêm lên.

    Bất giác tôi thở dài.

    _"Chú cởi vớ tất ra xem sao."

    _"Ðể làm gì?".

    _"Cởi ra thì ấm hơn chứ".

    Tôi nghe lời, cởi vớ tất ra.

    Thế nầy thì hỏng rồi. Ðèn sáp mà tắt là xong chuyện. Tôi đành chịu thua thôi.

    Ngọn lửa tối dần, quằn quại phất phơ bên trái bên phải, chợt bừng sáng lên, rồi phát ra tiếng xì xì, hấp tấp thu nhỏ lại, rồi biến mất.

    Cũng đúng lúc ấy, trời sáng dần.

    Căn phòng mờ mờ sáng, chứ không còn tối mịt như trước nữa.

    Tôi nhỏm dậy, chuẩn bị áo xống đi về nhà

      Hôm nay: Mon Dec 05, 2016 11:33 pm