Tuổi của Chó - Nguyễn Nguyên Phước

    Share

    UntilU
    Thành Viên
    Thành Viên

    Nam
    Tổng số bài gửi : 130
    Age : 29
    Đến từ : HOU
    Hiện đang là : Student
    Registration date : 22/12/2007

    Thông báo Tuổi của Chó - Nguyễn Nguyên Phước

    Bài gửi by UntilU on Sat Apr 19, 2008 1:48 am

    Tuổi của Chó



    Bạn tôi tên là Tiến. Đó không phải lỗi của anh. Trong nhà anh, tất cả
    đàn ông đều tên là Tiến. Đàn bà tất nhiên chẳng ai tên là Tiến. Đàn bà
    trong nhà Tiến không có tên. Vì họ là đàn bà. Người ta không gọi đàn bà
    bằng tên. Người ta gọi đàn bà là đàn bà.

    Tiến là sinh viên của một trường đại học nào đó mà tôi không biết tên.
    Thực ra tất cả các trường đại học đều giống nhau. Bởi vậy trường đại
    học không có tên. Người ta gọi trường đại học là trường đại học. Tiến
    say mê văn hóa cổ đại. Đấy là tôi nghe nói thế, chứ tôi chưa bao giờ
    thấy Tiến nhắc đến văn hóa cổ đại. Đôi khi rất bất tiện nếu phải gọi
    điện đến nhà anh, sẽ chẳng biết gặp ai vì tất cả đàn ông đều tên là
    Tiến.
    Bạn tôi tên là Tiến. Những người đàn ông tên là Tiến đều có khuôn mặt
    ưu tư. Họ lo lắng điều gì, tôi chẳng biết. Tôi hay nghĩ, nếu Tiến không
    tên là Tiến, hẳn anh sẽ không thể sống được trong cái gia đình mà tất
    cả đàn ông đều tên là Tiến. Tất nhiên đó chẳng phải lỗi của anh. Ở lớp
    học chúng tôi có ba người tên là Tiến nhưng điều đó chẳng gây ra một
    rắc rối nào. Cũng có khi thầy giáo gọi Tiến lên bảng, cả ba đều giật
    mình. Năm học lớp tám, vì một cuộc cãi vã với gia đình, Tiến bỏ nhà ra
    đi. Cậu sống cùng một đứa bạn cũng tên là Tiến, bỏ học từ năm lớp sáu.
    Cả hai sống trong một căn nhà ổ chuột ngoài đê sông Hồng và kiếm sống
    bằng nghề gánh than thuê cho đến khi gia đình Tiến tìm thấy cậu. Vì có
    một sự nhầm lẫn đặc biệt nào đó, hay cũng có thể một phép mầu đã xảy
    ra, đứa trẻ mà bố mẹ Tiến đưa về không phải con trai của họ, mà là
    thằng bé gánh than sống ở ngoài đê sông Hồng. Sự nhầm lẫn này lẽ dĩ
    nhiên chẳng ai phát hiện ra vì cả hai đều tên là Tiến và sau gần hai
    tháng sống chung, chúng giống nhau như hai giọt nước.
    Bạn tôi tên là Tiến. Năm lớp tám, tôi và cậu đi bộ trên cầu Thăng Long.
    Đến giữa cầu, Tiến trèo lên thành cầu, nhằm thẳng sông Hồng nhảy xuống.
    Xác Tiến được vớt lên, không ai nhận ra, nhưng những người thân, bằng
    linh cảm, đều khẳng định đó là xác Tiến. Tôi cũng nghĩ đấy là xác Tiến.
    Đám ma Tiến, hoa toàn màu trắng. Đến khi làm giỗ bốn chín ngày thì Tiến
    trở về. Chẳng ai nhớ đến cậu. Người ta chỉ nhớ một đám tang rất to và
    đang bận làm cỗ bốn chín ngày. Tiến không chết, vì một lý do nào đó tôi
    không rõ. Năm Tiến mười chín tuổi, cậu được học bổng du học tại Pháp.
    Tiến có một người bạn gái học kinh tế ở Mỹ. Họ quen nhau qua một forum,
    biết mặt nhau qua những file ảnh jpeg, và nói chuyện với nhau qua Yahoo
    Messenger. Thỉnh thoảng họ giận dỗi nhau vì những chuyện không đâu.
    Tiến mong đến ngày ra trường và đi làm ở Thụy Sĩ. Cậu hy vọng sẽ có một
    triệu Mỹ kim trước tuổi ba nhăm và nghỉ hưu non ở một trang trại ngoại
    thành Hà Nội. Bạn gái Tiến mơ ngày mở một quán café ở một phố nào đó
    gần khu trung tâm; hàng ngày, cô sẽ quản lý quán café và nếu có thời
    gian rảnh rỗi cô sẽ ngồi đọc những tác phẩm văn học và triết học cổ
    điển phương Tây.

    Bạn tôi tên là Tiến. Anh bốn mươi hai tuổi và hiện làm giám đốc chi
    nhánh tại Hà Nội của một công ty đa quốc gia có trụ sở chính đặt tại
    Sài Gòn. Anh có một vợ và hai con, đứa con trai mười tuổi đang học tiểu
    học và một đứa con gái bốn tuổi đang học mẫu giáo lớn. Anh có một cô bồ
    là sinh viên năm cuối trường Đại học Ngoại thương, quê Nam Định, làm
    part-time tại công ty tôi. Đó là một cô gái tóc xoăn, trán dô, mũi hếch
    và nhiều cá tính. Họ làm tình với nhau vào những buổi trưa tại một
    khách sạn cách chỗ làm của anh ba con phố. Đôi khi vào những ngày nghỉ
    cuối tuần, anh tìm được một lý do đặc biệt nào đó để đi với cô về một
    vùng quê ngoại thành Hà Nội nhưng những ngày cuối tuần kiểu như vậy rất
    hiếm vì thông thường Tiến phải dẫn vợ và hai đứa con đi ăn tối, uống cà
    phê, và xem phim vào mỗi tối thứ bảy. Anh hầu như chẳng nhớ nổi tên
    phim và thường đổ tại tính đãng trí. Vợ Tiến làm phó giám đốc văn phòng
    đại diện của một hãng dược phẩm của Pháp. Chị mặc bộ vest màu xám, đi
    giày cao gót màu đen khiến tôi nghĩ đến ngoại trưởng Mỹ, Tiến sĩ
    Condoleezza Rice, và tự hỏi chị sẽ thế nào nếu khỏa thân trên giường
    ngủ.

    Bạn tôi tên là Tiến. Anh tin rằng có kiếp sau nên cứ vui vẻ mà sống.
    Anh theo đạo Phật, ăn chay vào ngày rằm và mồng một. Cũng có khi những
    ngày rằm và mồng một trùng với một đám cưới hay đám giỗ nào đó mà anh
    không thể từ chối. Anh đành phải ăn mặn và lùi ngày ăn chay chậm một
    ngày. Tiến tin rằng con người ta sinh ra trên đời là để mắc sai lầm.
    Bởi vậy thay vì lẩn tránh những lỗi lầm, anh luôn cố tình tìm đến nó.
    Anh phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, thỉnh thoảng lại tự an ủi
    rằng nếu tránh được sai lầm này tất sẽ phạm sai lầm khác lớn hơn.

    Vợ Tiến bắt đầu mệt mỏi. Chồng cô không phải là người như cô mong đợi.
    Cô bắt đầu chán những lời âu yếm trên giường trong những cuộc làm tình
    chớp nhoáng như một nghi thức xã giao. Cô chán những buổi tối thứ bảy
    đi xem phim cùng chồng và hai đứa con hay những ngày nghỉ cuối tuần ở
    Đồng Mô vào mùa hè. Cô chán những ngày chủ nhật và mong chóng đến thứ
    hai nhưng đến trưa thứ hai cô lại bắt đầu ngóng đợi ngày thứ bảy. Sếp
    cô là một người đàn ông khô khan. Anh tốt nghiệp Đại học ở Việt Nam,
    Cao học tại Pháp, lấy vợ năm ba mươi hai tuổi và có một đứa con trai
    đang học trường Quốc tế Pháp ngữ. Thỉnh thoảng họ đi ăn trưa với nhau,
    anh than phiền về người vợ quá quắt của mình nhiều đến mức cô gần như
    thuộc lòng. Một thời gian sau, anh bỏ vợ và họ không còn ăn trưa với
    nhau nữa mặc dù cô đã rủ mấy lần nhưng anh đều kiếm cớ từ chối.

    Bạn tôi tên là Tiến. Tiến đã gần bảy mươi tuổi. Ông hay nhớ đến thời kỳ
    cải cách ruộng đất, người bố chết trong tù và món cơm độn khoai của một
    bà góa làng bên. Sau cải cách, ông lên Hà Nội làm cu-li khuân vác ở bến
    Phà Đen rồi làm công nhân nhà máy dệt. Ngày mồng 9 tháng 12 năm 1989,
    người ta cho ông về hưu non với một tờ giấy ghi những điều mà ông không
    thể hiểu nổi. Ông sống cùng một con chó già trong căn nhà mười mét
    vuông cộng với bốn mét vuông cơi nới thêm; nhà có một cái giường, một
    cái bàn nhỏ và ba cái ghế đẩu. Nhà tắm kiêm toa-let được làm thêm cách
    đây hai năm vì nhà xí công cộng của khu tập thể bị phá. Con chó già vốn
    là của một người bạn quá cố; Tiến không biết nó bao nhiêu tuổi. Chỉ
    biết rằng nó rất già, lông rụng gần hết. Con chó già mỗi ngày ăn chỉ ăn
    được một bát cơm. Tiến ăn nhiều hơn nó hai bát. Mùa hè Tiến ăn ít hơn.
    Mùa hè từ con chó già bốc lên một mùi hôi thối tởm lợm. Con chó già
    chết vào một ngày mùa đông. Xác nó lạnh ngắt và không còn bốc lên bất
    cứ mùi hôi thối nào.

    Bạn tôi tên là Tiến. Tôi không biết anh bao nhiêu tuổi. Anh làm thầy
    cúng ở một làng ngoại thành. Đôi khi theo yêu cầu của khách, anh lên
    đồng. Dân làng đồn rằng mỗi khi anh lên đồng, không những giọng nói,
    như thường thấy ở những đồng cô, thay đổi mà cả tính cách anh cũng thay
    đổi theo. Theo quán tính, Tiến sống cuộc đời của khách cho đến tận mấy
    ngày hôm sau. Nhiều khi anh lẫn lộn. Chẳng hạn, ngày hôm nay, anh lên
    đồng vào vai một cô gái trẻ, nếu còn sống đến ngày hôm nay thì có lẽ đã
    là một bà lão, bị chết đuối ở sông Hồng; rồi ngày hôm sau, anh nhập
    đồng thành một người đàn ông trung niên bị chết trong một tai nạn ô tô;
    ngày hôm sau nữa, anh lại là một chàng thanh niên du học tự tử vì chứng
    trầm uất. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như người đàn ông trung niên,
    giám đốc của một công ty Trách nhiệm hữu hạn, không đột nhiên có những
    suy nghĩ của đứa trẻ con, chàng thanh niên chưa vợ suốt ngày than thở
    mệt mỏi như một người đàn ông có gia đình và cô gái nhỏ thì ưu tư như
    một bà già sắp chết.

    Bạn tôi tên là Tiến. Ngày mồng 1 tháng 4 năm 1997, vợ anh, chẳng có một
    lý do nào cả, cùng hai đứa con bỏ anh ra đi với một người đàn ông nào
    đó mà anh không biết tên. Từ đó trở đi anh sống một mình với con chó
    nhỏ. Vào buổi tối, Tiến hay mua cơm bụi ở quán bà Năm béo đầu ngõ, gói
    vào túi nylon rồi mang về nhà chia cho con chó cùng ăn. Một năm sau,
    Tiến bỏ việc, kiếm sống bằng nghề bán sách cũ. Phần lớn thời gian anh
    ngồi đọc những cuốn sách cổ của Tàu; dần dần anh trở thành một người
    xem tướng nổi tiếng. Anh vẫn sống ở ngôi nhà cũ cùng với con chó nhỏ.
    Anh không còn ra quán bà Năm béo mua cơm bụi, hàng ngày có người đưa
    cơm hộp đến tận nhà anh. Một buổi sáng mùa hè, người ta tìm thấy con
    chó nằm ủ rũ bên xác Tiến tím ngắt vì lạnh.

    Bạn tôi tên là Tiến. Anh là một diễn viên kịch nói nổi tiếng. Có lần
    anh vào vai một thầy bói đạt đến nỗi từ đó trở đi anh không thể làm
    diễn viên trở lại được nữa. Anh đành về quê làm thầy bói. Cũng có khi
    anh nói đúng, cũng có khi anh nói sai nhưng người ta luôn tin anh vì họ
    tìm thấy ở anh một thứ niềm tin nhiệm màu mà họ không tìm thấy ở bất kỳ
    một người nào khác; niềm tin ấy mãnh liệt đến mức nó khiến anh và tất
    cả mọi người tin rằng nghề xem bói là nghề duy nhất mà anh có thể làm
    và làm tốt hơn tất bất kỳ thầy bói nào trên đời, rằng nếu anh có nói
    sai thì đó là ý muốn của Thượng Đế chứ không phải là lỗi của anh.


    Bạn tôi tên là Tiến. Đó là điều duy nhất tôi biết chắc chắn về anh. Anh
    qua đời ba ngày sau cái chết của con chó già của người hàng xóm mà
    không ai biết tuổi.

    Nagoya 05/2005


    _________________
    Không có việc gì khó !
    Houdesign No 1..

      Hôm nay: Sat Dec 10, 2016 7:39 pm