Huyền thoại mùa thu

    Share

    Deek
    Moderator
    Moderator

    Nam
    Tổng số bài gửi : 120
    Age : 28
    Đến từ : Sát vách nhà hàng xóm
    Hiện đang là : Bố đời
    Sở trưởng : thích nghe chương trình radio dành cho người điếc....
    Registration date : 24/12/2007

    Thông báo Huyền thoại mùa thu

    Bài gửi by Deek on Fri Sep 26, 2008 10:37 am

    Legend of the fall







    Đạo diễn :
    Edward Zwick.



    Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 1979 của Jim Harrison.



    Công chiếu ngày 06/12/1994.




    Độ dài :
    133 phút.



    Hãng sản xuất : Columbia Tristar.



    Diễn viên : Brad Pitt (Tristan Ludlow), Julia Onnond
    (Susannah Fincannon), Anthony Hopkins (Đại tá William Ludlow), Aidan
    Quinn (Alfred Ludlow), Henry Thomas (Samuel Ludlow), Gordon Tootoosis
    (One Stab)…



    Đã chiếu ở Việt Nam với tên “Huyền thoại mùa thu” trên các kênh VTV1, VTV3, Starmovies…



    Notes: “Tristan” trong tiếng Pháp có nghĩa là “nỗi buồn”.
    Ngoài ra, đó còn là tên của nhân vật nam chính trong một câu chuyện dân
    gian nổi tiếng của Pháp Tristan & Isolde kể về tình yêu đầy bi kịch
    của chàng Tristan và nàng Isolde tóc vàng xinh đẹp…







    Tóm tắt nội dung :
















    Câu chuyện xoay quanh gia đình Ludlow ở Montana. Đại tá William Ludlow
    sống ở trang trại với ba người con trai và những người da đỏ bản xứ. Và
    câu chuyện đã được kể lại bởi một trong những người da đỏ thân thiết
    nhất của gia đình Ludlow, One Stab.



    Người con trai cả, Alfred Ludlow là người cẩn trọng, có trách nhiệm và
    già dặn. Người con trai út, Samuel Ludlow, có học thức nhưng ngây thơ
    và luôn nhận được sự chăm sóc của các anh. Nổi bật nhất là người con
    trai thứ hai, Tristan Ludlow, hoang dã, ngang bướng nhưng dũng cảm và
    đáng tin cậy. Tristan cũng là người tiếp thu nhiều văn hoá da đỏ nhất
    trong ba anh em.



    Mọi thứ bắt đầu khi Samuel trở về nhà từ đại học Harvard cùng hôn thê
    là Susannah Fincannon, một cô gái trẻ xinh đẹp. Cô gái này nhanh chóng
    thay đổi bầu không khí nơi trang trại trước đến giờ thiếu vắng sự dịu
    dàng của phụ nữ. Đó cũng là thời gian tươi đẹp nhất của gia đình
    Ludlow. Bởi vì không lâu sau đó, chiến tranh thế giới lần thứ nhất bùng
    nổ ở châu Âu thu hút lòng nhiệt huyết muốn bảo vệ chính nghĩa của cậu
    em út Samuel. Bất chấp sự khuyên can đúng đắn của cha và vị hôn thê,
    cậu đăng kí nhập ngũ vào quân đội Canada để chiến đấu cho nước Anh.
    Không còn cách nào khác, hai người con trai còn lại của nhà Ludlow cũng
    đã nhập ngũ để chăm lo cho em trai. Đặc biệt là Tristan. Anh đã hứa với
    cha và Susannah rằng sẽ mang Samuel còn sống trở về và đáng lẽ ra anh
    đã có thể thực hiện lời hứa ấy. Thế rồi trong một trận đánh, Alfred bị
    thương, chính trong lúc Tristan đi thăm anh, ở doanh trại, Samuel đã
    nhận một nhiệm vụ nguy hiểm. Khi Tristan biết, đuổi theo đến nơi, thì
    anh chỉ còn kịp nhìn thấy em trai ngã xuống trong làn đạn của quân Đức.











    Đau đớn đến điên loạn, Tristan đã giết hai tên lính đó chỉ bằng một con
    dao rồi sau khi Samuel tắt thở, anh đã lấy trái tim của em trai ra theo
    một phong tục của người da đỏ. Sau đó, cả Alfred và Tristan đều được
    cho giải ngũ, trái tim đã theo Alfred về Montana trong lúc Tristan chưa
    về nhà ngay.



    Khi bình ổn tinh thần, Tristan trở về và gặp lại Susannah. Họ thấu hiểu
    mất mát của nhau và bắt đầu một tình yêu sâu đậm. Alfred, người trước
    đó đã bị Susannah từ chối, đã rất tức giận và rời bỏ gia đình. Nhưng
    chiến tranh cùng cái chết bi thảm của Samuel vẫn luôn ám ảnh Tristan,
    anh luôn ngủ với một con dao dưới gối và không ít lần suýt giết
    Susannah trong đêm vì những cơn ác mộng. Cuối cùng không thể chịu đựng
    nổi, một lần nữa Tristan lại ra đi mặc cho sự van nài của Susannah.



    Susannah đã đợi Tristan ở Montana qua nhiều năm, rất nhiều năm, mà
    không có một lá thư nào của anh. Cho đến một ngày, cô nhận được tin anh
    thì đó lại là tin đau buồn, anh bảo hãy xem như anh đã chết, cô hãy lấy
    một người khác. Anh còn gửi tặng cô một chiếc vòng cầu chúc hạnh phúc
    từ vùng đất xa xôi anh đang ở. Hoàn toàn suy sụp, Susannah đã chấp nhận
    lời cầu hôn của Alfred. Cô rời khỏi Montana.



    Một thời gian sau, Tristan trở về, đã thoát khỏi ám ảnh chiến tranh.
    Anh tiếp nhận công việc trang trại, không phản ứng gì về cái tin
    Susannah đã là vợ Alfred. Thế rồi anh lấy một cô gái lai da đỏ và có
    hai đứa con. Nhưng vợ của Tristan đã chết bởi một viên đạn lạc trong
    cuộc xô xát giữa anh và vài người khác. Bất công thay, Tristan lại bị
    tống giam.



    Susannah đã đến thăm anh và nói rằng cô không thể quên anh và cô sẽ
    giúp anh ra tù. Điều đó thành sự thật. Khi Tristan trở về nhà cũng là
    lúc Alfred báo cho anh biết tin Susannah đã tự sát. Để tránh sự trả thù
    của các thế lực ở Montana, Tristan đã giao các con lại cho cha và anh
    trai rồi vào rừng mất tích. Phim kết thúc một cách không rõ ràng khi
    vào năm 1963, có một người đàn ông trong khu rừng bị một con gấu giết
    chết…





    --------------------------------------------------------------------------













    “Some people hear their own inner voices with great clearness and they live by what they hear.



    Such people become crazy… or they become legends.”









    One Stab đã bắt đầu câu chuyện của mình bằng những lời giới thiệu như thế.



    Tôi đã đọc vài lời nhận xét về bộ phim này. Một số người cho rằng đây
    là một bộ phim có nội dung vớ vẩn với một cô gái lần lượt có mối quan
    hệ thân thiết với cả ba anh em trai và một kết thúc nhàm chán. Nhưng
    cũng có người rơi nước mắt sau khi xem. Còn tôi, khi tôi xem nó lần đầu
    tiên trong chương trình phim cuối tuần của VTV1, rợp trong mắt tôi là
    màu vàng héo úa của bầu trời, của rừng, của đồng cỏ, của mùa thu.



    U buồn nhưng tinh tế. Nhẹ nhàng nhưng xót xa.



    Khi còn bé, Tristan đã cắt được chân một con gấu và khiến nó bỏ chạy.
    One Stab, thầy của Tristan, khi ấy đã nói anh sẽ chết sớm do bị lời
    nguyền của loài gấu. Nhưng sự thực không như vậy. Cuối cùng, anh lại
    sống lâu đủ để chứng kiến những người anh yêu thương nhất chết đi. Một
    lần nữa, One Stab nói rằng : “He was a rock they broke themselves against.”















    Có thể là do tôi quá yêu mến mà tưởng tượng ra. Nhưng tôi tin rằng
    người phụ nữ định mệnh của Tristan là Susannah chứ không phải vợ anh,
    Isabel.







    Cuộc đời Susannah thật dễ khiến người ta khó chịu khi nhìn lại : bản
    thân là hôn thê của cậu em út Samuel, nhưng sau khi Samuel chết lại yêu
    người anh thứ hai Tristan và rồi lúc Tristan ra đi thì kết hôn với
    người anh cả Alfred. Cuối cùng vẫn không rũ bỏ được tình yêu với
    Tristan, cô đã tự sát bằng một khẩu súng.



    Susannah Fincannon… cô là người con gái yêu mãnh liệt nhưng yếu đuối
    hay là người phụ nữ không chung thủy, chỉ biết quyến rũ đàn ông như
    người ta vẫn nói sau cái chết của cô ?



    Tôi thì biết rằng, Susannah yêu Tristan. Duy nhất Tristan. Với Samuel,
    chỉ là chút rung động trước một chàng trai dễ thương tốt bụng hết lòng
    yêu cô. Với Alfred, chỉ là người đàn ông có thể cho cô chỗ nghỉ ngơi,
    xoa dịu đau đớn.



    Phải. Susannah đã không thể yêu Tristan trọn vẹn như một tình yêu vĩnh
    cửu yêu cầu phải có. Cô đã lấy người cô không yêu vì nỗi sợ hãi cô đơn.
    Cô yếu đuối quá. Nhưng cô đã đợi. Cô thực sự đã đợi. Vậy mà người cô
    yêu lại bảo cô xem như anh đã chết. Anh không về với cô nữa. Ở cánh
    đồng cỏ bao la trên vùng đất xa lạ ấy, Susannah cô đơn ngày ngày từ cửa
    nhìn ra bầu trời héo úa ngóng trông người đàn ông ấy. Nhưng anh lại rời
    bỏ cô.



    Bởi vì trong cô có Samuel.



    Bởi vì Tristan thương Samuel hơn yêu cô.



    Bởi vì dù anh yêu cô, với anh, cô là tội lỗi.









    Yêu… giống như là định mệnh. Định mệnh bắt đầu như một dòng thác.






    Susannah chìm trong dòng thác đó.



    Tristan đã rời bỏ cô. Anh chạy trốn cô. Không phải vì anh không yêu cô. Mà vì anh không thể để mình yêu cô.



    Tàn nhẫn.



    Thà là Tristan không yêu cô, thà rằng tất cả là do Susannah tự chuốc
    lấy bất hạnh. Thà là Tristan nói ngay từ đầu rằng đừng đợi anh. Thà là
    anh đừng hôn cô vào buổi tối sau hôm trở về lần đầu ấy. Thà là như vậy.
    Nhưng Tristan lại yêu Susannah, yêu đến mức không kiềm chế được, anh đã
    mở lòng ra, mong cô bước vào và tìm thấy hạnh phúc cho cả hai.



    Lòng thì mở mà cửa cuối cùng trong trái tim lại đóng.



    Tristan đã khiến tình yêu của Susannah bộc phát. Ích kỷ vô tình.



    Susannah không phản bội Samuel. Trước khi Samuel chết, cô đã yêu
    Tristan, yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vậy mà cô giấu, cô cố gắng
    giữ gìn bổn phận. Đè nén tình yêu thật là một điều đau đớn. Ngay cả khi
    Samuel đã chết, Susannah vẫn không lộ ra tình yêu đó, cho đến khi cô
    biết Tristan yêu cô.



    Chờ đợi người mình yêu cũng là một điều đau khổ. Tình cảm thì cố tin
    người ấy yêu mình, người ấy sẽ trở về. Nhưng Samuel đã mất, lý trí
    không buông tha Susannah, nó bảo rằng có thể Tristan không còn yêu cô
    nữa và anh sẽ chẳng trở về. Chờ đợi tuyệt vọng.



    Không phải lỗi của Susannah khi cô xuất hiện trước Tristan với tư cách
    hôn thê em trai anh. Không phải lỗi của Susannah khi cô yêu anh. Và,
    không phải lỗi của Susannah khi cô muốn quên đi đau khổ bằng cuộc hôn
    nhân với Alfred, người sẽ không rời bỏ cô như Samuel và Tristan.



    Và rồi Susannah tự sát.



    Vì Tristan không còn yêu cô. Anh bảo cô hãy về với Alfred.









    “He loved her yesterday. Yesterday’s over…”




    Yêu… nếu có thể nói đừng bắt đầu mà nó không xuất hiện, nếu có thể nói
    hãy kết thúc mà nó tan biến đi, thì yêu… có còn đau đớn đến thế với
    Susannah ?



    Cô chết, vì cô yêu Tristan. Cô chết, vì cô không thể rời bỏ Alfred. Cô
    chết, vì hình bóng Samuel vẫn còn lẩn khuất đâu đó. Ba người đàn ông
    nhà Ludlow đã chia cắt cuộc đời của Susannah vô tình mà lại tàn nhẫn
    như vậy đấy.



    Cuối cùng chỉ còn sự tuyệt vọng. Yêu, yêu, không ngừng yêu, nên phải chết. Chỉ có chết, Susannah mới có thể ngừng yêu Tristan.



    Susannah ích kỷ quá ư ? Yếu đuối quá ư ? Mù quáng quá ư ?



    Phải. Tất cả chỉ vì cô đã yêu quá mãnh liệt, quá sâu đậm đến mức trái
    tim cô không giữ nổi tình yêu ấy, nó trở nên mềm yếu trong đau khổ. Vậy
    nên cô chết.



    Trách cô sao ? Nguyền rủa cô sao ? Hay thương hại cô ? Xót xa cho sự
    yếu đuối của cô ? Tôi không biết nữa. Tôi, có lẽ, chỉ đơn giản là hiểu
    chút gì đó trong nỗi bất hạnh của Susannah.

    Deek
    Moderator
    Moderator

    Nam
    Tổng số bài gửi : 120
    Age : 28
    Đến từ : Sát vách nhà hàng xóm
    Hiện đang là : Bố đời
    Sở trưởng : thích nghe chương trình radio dành cho người điếc....
    Registration date : 24/12/2007

    Thông báo Re: Huyền thoại mùa thu

    Bài gửi by Deek on Fri Sep 26, 2008 10:37 am

    Yêu, đôi khi, giống như một lời nguyền hơn là phúc lành từ Chúa…






    Với Susannah Fincannon, chính là như vậy.







    -----------------------------------------------------------------















    Một lần nữa phải nói, có thể do tôi tự huyễn hoặc bản thân, nhưng tôi
    tin người phụ nữ định mệnh của Tristan là Susannah chứ không phải vợ
    anh, Isabel.



    Vì, Tristan chưa bao giờ ngừng yêu Susannah.



    Nên tôi bảo Susannah ích kỷ. Không phải vì cô đã lấy Alfred thay vì đợi
    Tristan. Ích kỷ bởi cô đã tự sát. Đáng lẽ cô phải tin vào tình yêu của
    Tristan, rằng vì tình yêu đó, anh nhất định sẽ trở về và cũng vì tình
    yêu đó, anh muốn cô sống hạnh phúc cho dù là với ai. Đáng lẽ cô phải
    hiểu rằng anh sẽ đau khổ như thế nào nếu mất cô như đã mất Samuel.

    Susannah không hiểu. Khi cô chết, cô chỉ nghĩ Isabel chết là vì cô đã

    mong cô ấy chết. Cô ngỡ, Tristan hận cô. Cô không chịu được điều đó.







    Isabel chết trước Susannah nhưng dường như cái chết của Susannah mới

    khiến Tristan đau đớn tột cùng. Hãy nhìn ánh mắt anh khi biết tin cô tự

    sát, hãy nhìn khuôn mặt anh khi đứng trước mộ cô. Nỗi đau đó không phải

    dành cho một người trong quá khứ. Nỗi đau đó đã xoá tan mọi lớp vỏ

    Tristan dùng để che giấu tình yêu của mình từ ngày trở về vì không muốn

    phá hỏng hạnh phúc của Susannah. Anh đã sợ Susannah sẽ lo nghĩ, sẽ

    thương hại nếu biết anh còn yêu cô. Anh tưởng cô yêu Alfred. Anh tưởng

    cô hận anh.







    Bởi vì anh cũng không tin vào tình yêu của Susannah.







    Chỉ đến khi Susannah chết, Tristan mới hiểu. Đáng ra, anh phải nói cho

    cô biết là anh vẫn yêu cô ngay cái ngày họ gặp lại nhau sau khi anh trở

    về thay vì lời chúc hạnh phúc cao thượng nhưng sai lầm đó. Đáng lẽ anh

    không nên làm cô yên lòng bằng cách lấy Isabel. Anh đã làm cả hai người

    phụ nữ đau khổ và đau khổ nhất lại là người anh yêu.







    Nếu Tristan không thực sự yêu Susannah, tại sao anh lại gửi tặng cô

    chiếc vòng hạnh phúc và cảm động khi nhận ra sau bao nhiêu năm, cô vẫn

    đeo nó trên tay ? Nếu Tristan đã hết yêu Susannah, tại sao anh lại đặt

    tên cho con trai là Samuel, như anh và Susannah từng định với nhau như

    thế ? Nếu Tristan yêu Susannah, tại sao anh lại lập tức đi tìm cô ngay

    khi trở về ?







    Ai nói Tristan không hụt hẫng khi biết tin Susannah đã lấy anh trai

    mình ? Nụ cười rạng rỡ khi anh về nhà lúc đó là dành cho người con gái

    anh yêu, như muốn nói với cô rằng cuối cùng anh đã rũ bỏ được ám ảnh và

    sẵn sàng mang hạnh phúc đến cho cô như anh đã hứa. Nhưng đồng cỏ hoang

    tàn, ngôi nhà lạnh lẽo. Cô đã đi rồi.







    Anh chỉ muốn cô hạnh phúc. Như chiếc vòng anh đã tặng cô từ nơi xa xôi

    ấy, chiếc vòng anh đã không lấy khi cô trả lại. Vì anh muốn cô hạnh

    phúc.







    Anh đã đến nhà của Alfred để xem cô có hạnh phúc không. Và khi xác nhận

    xong, anh lặng lẽ rút lui khỏi cuộc đời cô, những mong anh sẽ không bao

    giờ làm cô đau khổ nữa.














    “Dù chân trời góc bể nào anh cũng cầu mong cho em được hạnh phúc.



    Anh nói thế mà được à, không có anh, làm sao em hạnh phúc được.”








    (Candy Candy)









    Terry như vậy. Tristan cũng như thế. Tại sao Tristan không hiểu rằng anh mới là hạnh phúc của Susannah ?







    Càng yêu nhau càng dễ tổn thương lẫn nhau. Bi kịch của tình yêu mãnh liệt đều là như vậy.



















    Tôi chỉ là một người bình thường hay xem phim lãng mạn. Tôi chỉ là một

    người bình thường hay tự xót xa cho những gì không thật trên phim. Tôi

    chỉ là một người bình thường để lòng mình nghĩ mãi về những bất hạnh xa

    xôi ấy.






    Legend of the fall
    … tôi không quan tâm đến

    sự bi thảm của chiến tranh, những rạn vỡ trong gia đình, tình cảm sâu

    đậm của ba anh em nhà Ludlow, nỗi đau khổ của người cha lần lượt nhìn

    các con bất hạnh… Tôi, một người bình thường, chỉ nhìn thấy tình yêu

    của Tristan và Susannah. Mùa thu, là mùa thu, như mùa thu, chính là

    tình yêu của họ.







    Một sắc vàng mới mãnh liệt làm sao nhưng trong khoảnh khắc người ta

    nhận ra đó là sắc vàng của chiếc lá đang rơi khỏi cành mất đi nhựa sống.







    Tình yêu của Tristan và Susannah sâu đậm như của Rett và Scarlett, như

    của Ralph và Meggie, như của Jack và Rose… nhưng nó lại mang trong mình

    thứ hạnh phúc lụi tàn ngay từ giây phút bắt đầu.







    Phải. Hạnh phúc lụi tàn. Nhưng tình yêu là mãi mãi.















    Với tôi, Legend of the fall là một sự ám ảnh đau buồn trong sắc vàng bất tận ấy…

    Kevin
    Thành Viên
    Thành Viên

    Nam
    Tổng số bài gửi : 75
    Age : 29
    Đến từ : Vietnam
    Hiện đang là : SV
    Sở trưởng : Da bongPS2,thich nhung cai gi lien quan den toc do kinh di.............
    Registration date : 23/09/2008

    Thông báo Re: Huyền thoại mùa thu

    Bài gửi by Kevin on Wed Oct 01, 2008 3:19 pm

    Dai bo bo no ra lai con che nguoi khac ha thang beo kjia................that la dai dong....

    chipCMP
    Thành Viên
    Thành Viên

    Nữ
    Tổng số bài gửi : 329
    Age : 29
    Đến từ : quảng ninh
    Registration date : 20/09/2008

    Thông báo Re: Huyền thoại mùa thu

    Bài gửi by chipCMP on Fri Oct 17, 2008 6:42 pm

    I love you hạnh phúc lụi tàn nhưng tình yêu là mãi mãi e2a

    Sponsored content

    Thông báo Re: Huyền thoại mùa thu

    Bài gửi by Sponsored content Today at 11:57 am


      Hôm nay: Sat Dec 10, 2016 11:57 am